Nửa bàn bên kia cũng im lặng không có chuyện gì xảy ra. Vì hiện tại cô
xem mọi vật xung quanh mình đều là không khí để tập trung sử dụng giác
quan thứ sáu của mình với việc đoán ra cái thứ cô cho là “loại bả” của Bảo
đã cho Hoàng Lâm. Cả tiết học cô ngồi ngao ngán vì không có Kì Lâm
cùng chém gió, lại còn bị kẹt giữa hai đống sắt này. *hắn đã đành tại sao
cậucũng lạnh thế nhỉ? Mọi hôm cậu ta nhiều chuyện lắm mà nhaats là khi
cạnh nó, sao giờ ngồi chung với nó rồi lại im ắng thêa nhỉ*
Đến giờ ăn trưa, cô kéo tuột Hoàng Lâm đi không cần hỏi ý kiến. điều
này khiến cô trở thành kẻ vô duyên vô ý vô tứ vô tổ chức trong mắt các em
nữ từ trong lẫn ngoài lớp (vì giờ Hoàng Lâm là một thành hot boy đúng
nghĩa rồi mà) nhưng không ai dám cản cô cả, chỉ còn cách tròn mắt nhìn
Hoàng Lâm bị kéo đi.
Cô lôi Hoàng Lâm đi xệch xệch mặc cho cậu đang ý ới cầu cứu. Cô ấn
người Hoàng Lâm xuống chiếc ghế đá hồi nãy. Cô vắn tay áo lên chẩn bị xử
án.
-Giờ thì nói đi! _cô ra lệnh.
-Lát được không? Giờ cho tôi đi ăn đã! _ Hoàng Lâm định đứng dậy
nhưng bị cô đẩy xuống.
-Muốn ăn thì nói mau rồi đi ăn.
-Nhưng Kì Lâm đang đi cùng Bảo kìa! _ Hoàng Lâm nói rồi chỉ tay về
nơi Bảo và Kì Lâm đang đi.
Cô cũng nhìn ra nhưng không quan tâm, cô trở lại vấn đề.
-Cậu bảo hắn là bạn cậu mà, yên tâm.
-Nhưng…