- BỒI THƯỜNG??? Tôi lấy tiền đâu ra mà bồi thường cho anh, hơn nữa
tôi thấy anh có bị sao đâu mà đòi bồi thường.
- Không thấy chứ không phải không bị sao.
- Tôi không biết, tóm lại anh không sao là được rồi.
- Hớ, nhờ em mà anh đây mới trở nên bất bình thường thế này đây mà
còn nói là không sao á.
- Ờm… hèm vậy… bồi bồi thường thế nào?
- … Chưa nghĩ ra.
- Vậy chừng nào nghĩ ra thì nói sau hen, giờ thì làm ơn thả ra cho tôi về.
- Cái này là em nói nhé, đừng có nghĩ đến việc trốn khỏi mắt anh. Một
khi thứ gì vào tầm ngắm rồi thì sẽ không thoát được đâu cô bé.
- Tôi giống hạng ngụy quân tử đó lắm sao? Yên tâm.
- Đanh đá thế này mà anh trai em lại nói yếu đuối, lạ nhỉ.
- Anh ấy nói chứ tôi có nói đâu, dang ra coi. _ cô giận nổ đom đóm mắt
vì hắn mãi xiết chặt cổ tay mình, cô giật phăng tay ra và bỏ đi.
Nhưng đi được vài bước thì cô khựng lại… lúc này bộ não của cô mới
kịp nhập hết dữ liệu và phân tích câu nói của hắn *Anh trai… nói… anh trai
sao? Anh Tuấn…*
Cô vội quay lại để hỏi cho ra nhẽ nhưng… hắn đã đi từ lúc nào. Cô chạy
theo hướng đó thêm một đoạn cố tìm ra hắn nhưng kết quả chỉ là dòng
người tấp nập bon chen kia, hắn đã đi.