- Có thế chứ. _ hắn nhếch mép, che mặt bởi chiếc mũ đen và ẩn mình sau
bụi cây gần đó nhìn bộ dạng rối rắm của cô mà đắc trí.
-:-:-:-
Buổi tối, nhà cô…
Từ lúc về đến nhà cô nằm lì trên giường suy nghĩ về tên vô danh đó,
“Hắn là ai? Tại sao biết anh Tuấn? Hắn nhắc tới anh Tuấn là có ý gì? … vân
vân và mây mây…” cộng cả những câu hỏi to đùng cô đặt ra về cậu và cô
gái kia, tất cả đụng chạm với những thắc mắc về phong thư của người bí ẩn
nào đã gửi cho cô cậu đây???… Những dòng suy nghĩ đó liên tục bắt cô
phải đấu trí, vò đầu bứt tóc, lăn lộn đủ kiểu đến việc trồng cây chuối cũng
không làm cô thoải mái hơn. Chuyện nào cũng có người mang tên “X”…
- AAAAAAAAAA… có ai nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra
không trờiiiii??? _ ức chế cô hét lên.
- Nếu còn không mau đi tắm rồi xuống ăn cơm thì sẽ có chuyện với ta đó.
_ nội bỗng ở đâu xuất hiện.
- A ma. _ cô giật thót, ôm chăn thu người vào một góc.
- Ý trời ơi! Nó kiu tui là ma kìa, phải… con ma già đây.
- Nội!… Phù… sao nội không gõ cửa? Làm con hết hồn.
- Gõ cửa muốn lủng lỗ luôn chứ ở đó mà không gõ, làm gì mà nhập tâm
vậy? Nội gọi dưới nhà rồi lên đây gọi cửa hoài mà không nghe luôn.
- Dạ… con… mà không có gì đâu ạ, nội cứ dùng cơm trước đi lát con ăn
sau rồi dọn luôn. Nội cứ dùng rồi nghỉ sớm đi, cẩn thận ảnh hưởng đến sức
khỏe nội đó! _ cô nói rồi đẩy vai nội ra ngoài.
- Chà nuôi lớn được từng này giờ mới nói được câu mát ruột.