Đến khi gót chân bỏng rát, đôi chân phản chủ không chịu đi nữa cô mới
dừng lại nhìn cảnh vật xung quanh mình. Chả có gì khác ngoài bầu trời
rộng lớn, đồng cỏ hiu quạnh và mặt hồ mênh mông có những gợn sóng
đang dạt vào bờ.
Đến gần bờ hồ, nhìn ra khoảng không rộng lớn cô nhặt một viên đá nhỏ
dưới chân lên tay. Nhìn nó một hồi rồi nhắm mắt lại phóng viên đá đó bằng
tất cả những gì có thể để nó bay càng xa càng tốt.
Cứ đứng đó đợi chờ những cơn gió mồ côi đến đưa nỗi sầu trong cô bay
đi… đến khi chút tia nắng còn lại của mặt trời cũng khuất hẳn, nghĩ đến nội
lo lắng cô mới quay lưng với mặt hồ kia.
Bỗng… cô thấy chóng vánh, đôi mi dần cụp xuống, chân tay không còn
chút sức lực, không chịu nghe theo sự điều khiển của cô nữa.
Và…
“Tõm”
Bất lực để mình dần chìm xuống đáy hồ mà không thể phản kháng, sức
lực chỉ có tới đó nhưng cô đã dùng hết rồi giờ thì không thể, đành thuận
theo dòng nước này vậy…
=:=:=:=
- Alo, Quốc hả con.
- “Vâng ạ!”
- Tự nhiên nội thấy nóng ruột quá không biết bé Na có chuyện gì không
nữa.
- “Có chuyện gì vậy nội? Nội bình tĩnh kể con nghe nào!”