- Nội không biết nên mới gọi cho con nè, con ở trường có biết bé Na nó
đi đâu không? Từ chiều tới giờ nội ngóng mãi mà không thấy nó, trong lòng
cứ như lửa vậy.
- “Dạ… à con quên mất ạ, con quên nói lại với nội. Tối nay con rủ bé Na
đi ăn, ăn xong ghé qua nhà con chơi chút ai dè bé na ngủ quên luôn nên con
để em ngủ lại nhà con. Không có chuyện gì đâu nội yên tâm ngủ đi nha!”
- Phù… vậy nội nhờ con nhé!
- “Vâng! Không có gì đâu nội muộn rồi nội nghỉ đi, con chào nội!”
- Ưhm! Chào con.
…
- Nhưng sao cứ thấy không an tâm thế nào vậy ta. _ nội vẫn bồn chồn lo
lắng.
…
*Hôm nay là ngày học cuối chắc đi liên hoan với bạn bè, nhưng sao giờ
này vẫn chưa về chứ đã khuya lắm rồi mà* _ Quốc đi đi lại lại suy nghĩ.
Anh nói vậy chỉ để nội an tâm không ảnh hưởng đến sức khỏe thôi, thực
chất anh cũng đang rối lên không biết cô đang làm gì, ở đâu, có chuyện gì
với cô không,…???
Không nghĩ thêm nữa, anh vội với lấy chiếc áo khoác cùng chùm chìa
khóa và lấy xe chạy đi tìm cô…
…
“Tinh tinh tinh” _ điện thoại Quốc có tin nhắn.