“Kitsssssssss” _ Quốc phanh xe gấp khi nhìn vào dòng tin nhắn hiện lên
màn hình.
- Phù…. _ anh thở phào.
Có ai đó đã gửi tin nhắn báo tin của cô cho Quốc, có lẽ mọi việc đã ổn.
*Nhưng tại sao lại là mình?… ai là chủ nhân số điện thoại này???* _
Quốc thấy có chút kì lạ.
“@#$$%%^$#@…” _bỗng anh nghe có tiếng cãi vã gì đó.
Kia rồi, bên vệ đường trước mặt anh là một đám thanh niên mang nhiều
hình xăm, trông có vẻ bặm trợn hình như có lẫn cả tiếng của một cô gái
trong đó.
Anh mở cửa xe và tiến lại gần chúng…
…
- Cô em định ăn quỵt các anh sao? Dạo này các anh đang đói lắm em biết
không?
- Đừng dở giọng đó ra, tôi đã thanh toán đủ cho mấy người hết rồi.
- Có sao? _ hắn quay ra, nhìn bọn đàn em hỏi đểu.
- No no.
- Cô em đã nghe gì chưa? Bây giờ muốn ngon lành về nhà thì khôn hồn
đưa tiền đây.
- Nếu không thì sao?
- Hik… _ hắn bópchặt má cô gái. – Các anh ở đây sẽ cho em trải tí mùi
đời và khuôn mặt về nhà khiến ba mẹ nhận không ra.