Cô cùng cậu đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện khi mặt trời đã tắt
nắng…
- Không ngờ chị Trâm Anh lại mắc bệnh tim nhỉ. _ cậu nói.
- Uhm!
- Mà Na nè!
- Uhm.
- Sao hôm qua chị Trâm Anh đột nhiên lạ vậy cả cậu cũng thế.
- …
- Có gì khó nói à?
Lắc đầu
- Cậu có muốn nghe không?
- Tất cả những gì liên quan đến cậu tớ đều muốn biết.
Kiếm một chỗ ngồi xuống, cô kể lại mọi chuyện cho cậu nghe về gia đình
mình, về những gì cô biết.
Cậu lặng người trước những gì cô đang nói, cậu không ngờ hoàn cảnh cô
còn đáng thương hơn mình nhiều, thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất nhưng
trái tim cô vẫn ấm áp. Còn cậu cả hai đều có, không đủ để nói là trọn vẹn
nhưng ít nhất là hơn cô nhiều lần. Qua hôm nay cậu càng thương cô nhiều
hơn, chắc chắn cậu sẽ không cho ai có bất cứ quyền gì hay cơ hội nào làm
tổn thương cô dù là một chút.
Cậu ôm chặt lấy cô vào vòng tay, vuốt nhẹ mái tóc cô và ngửi mùi hương
trên tóc cô…