- Tớ đã nói tấm lưng này mãi mãi là của cậu đúng không? Hãy bình yên
tựa vào tớ và đừng lo lắng hay suy nghĩ gì cả.
- … Cảm ơn cậu!
- Khờ quá đó là trách nhiệm và là niềm vui của tớ mà! Bây giờ thì đi lấp
đầy cái dạ dày này rồi lên với chị Trâm Anh nữa.
- Uhm!
___o0o___
Một mình với ly coffee nóng đậm đặc, Quốc đưa lên miệng nhấm nháp
từng chút và chiêm nghiệm điều gì đó…
Anh uống một ngụm lớn và đứng dậy ra ngoài…
___o0o___
Bệnh viện…
Cô và cậu đi ăn về liền trở lại phòng Trâm Anh xem tình hình chị thế nào.
- Ơ Bảo! _ cô gọi.
- Uhm.
- Sao cậu biết chị Trâm Anh thích hoa cúc dại mà đưa vào vậy? _ cô
đứng mân mê những bông cúc dại và hỏi cậu.
- Đâu phải của tớ.
- … Vậy chứ là ai?
- Tớ không biết.