*Anh xin lỗi em, Na Na!* _ một hóc khuất nhỏ, Tuấn thầm nói trong
lòng.
- Làm gì mà như gặp ma vậy bạn hiền? _ Quốc.
Vừa xoay lưng lại ra về thì Thiên Tuấn đã chạm mặt Quốc đang đứng đối
diện với mình.
- Tôi biết thế nào cậu cũng đến mà, nói chuyện đi.
- Tôi phải đi rồi.
- Haizzz vậy tôi đành thất lễ chào cậu để em gái cậu nói chuyện với cậu
ha? _ Quốc nói rồi nghến chân goị cô. – Na ơi!
Tuấn vội giật Quốc nấp vào góc cùng anh… nghe tiếng goị cô quay lại
nhưng không thấy ai cả.
- Rõ ràng mình nghe có ai gọi mình mà ta. _ thắc mắc chút rồi cô quay lại
phòng Trâm Anh.
…
Tuấn đành nghe theo lời Quốc dành cho Quốc một cuộc trò chuyện.
Sân thượng của bệnh viện…
- Tôi rút kinh nghiệm rồi, lần này cậu không dễ dàng trốn thoát khỏi tay
tôi đâu. _ Quốc nói.
- Tôi không trốn.
- Ok vậy hãy nói cho tôi biết tất cả đi!
- Nói gì?