- Lạ nhỉ, sáng giờ không ai tới thăm cũng đâu ai biết chị Trâm Anh nằm
viện vậy sao… _ cô nhíu mày suy nghĩ. – Tớ ra ngoài một lát. _ cô nói rồi
vội mở tung cửa chạy ra ngoài.
- Có chuyện gì vậy ra? _ cậu định chạy theo.
- Ưm… _ vừa lúc đó Trâm Anh tỉnh lại.
- Chị Trâm Anh, chị tỉnh rồi ah? _ cậu mừng. – Bác sĩ, bác sĩ… _ cậu gọi
thật lớn.
…
Cô chạy ra ngoài với mấy bông cúc còn trên tay…
- Anh Tuấn! Anh Tuấn! Trần Thiên Tuấn! _ cô họi lớn tên anh khiến ai
cũng ngoái nhìn. – Em biết chắc chắn anh đang trốn ở góc nào đó mà, anh
ra đây đi! Anh Tuấn.
Cô chạy qua chạy lại những góc khuất gần phòng Trâm Anh tìm Tuấn vì
trực giác mách bảo cô rằng chắc chắn Thiên Tuấn đang ở đây.
- Anh Tuấn! Anh Tuấn à anh ra đi mà! Em xin anh đó được không?
- Đây là bệnh viện mong cô giữ yên lặng cho các bệnh nhân được nghỉ
ngơi! _ một vị bác sĩ nhắc nhở cô.
- … Vâng, con xin lỗi!
- Haizzz _ vị bác sĩ lắc đầu.
Đôi mi cô cụp xuống buồn bã..
- Anh vô tình vậy sao anh hai?
…