- Hai đứa ngồi xuống đi nội có chuyện muốn nói.
Cả hai cùng ngồi xuống hai chiếc ghế cạnh hai bên giường chờ bà nói.
- Cả hai đứa đều đã đến tuổi có thể tự lập rồi, ta không có quyền can thiệp
vào cuộc đời của các con quá sâu. Mà ta thì có lẽ cũng còn chẳng mấy ngày
nữa…
- Nội! Nội đừng nói bi quan vậy. _ cậu gắt.
- Gia Bảo nói phải đó nội, bây giờ nội chỉ cần yên tâm tịnh dưỡng là
được rồi còn mọi chuyện để đó con và Gia Bảo sẽ giải quyết hết mà. _ Gia
Huy.
- Con không cần an ủi ta đâu, sức khỏe của ta thế nào ta là người hiểu rõ
hơn ai hết. Thời gian ta nằm trên giường nghỉ bệnh vừa rồi ta đã suy nghĩ
một vài chuyện và bây giờ ta nghĩ nên nói với các con. Gia Huy, ta biết con
là một đứa cháu ngoan một người biết suy nghĩ và cương trực ta rất yên tâm
về con nhưng ngoài những điều đó thì con còn là một người đàn ông mà,
hãy để cho bản thân mình có cơ hội đến với người con gái con yêu đi! Đừng
quá lo lắng về những việc không liên quan, tuổi thanh xuân đã đi qua con sẽ
thấy hối tiếc đó.
- Nhưng con…
- Con năm nay con cũng đã 22 rồi còn gì? Hãy kiếm cho mình một chốn
về bình yên đi con!
- Con vẫn còn nhiều thời gian sau này mà nội!
- Nhưng ta thì không nhiều, trước khi đi ta muốn được bồng chắt ta một
lần.
- Nội à, nội…