- Bằng tuổi con ba con đã là lên chức bố rồi đó.
- Nhưng…
- Gia Bảo! _ bà quay sang nhìn cậu.
- … _ cậu im lặng đợi bà nói.
- Ta biết con là một người mạnh mẽ, tính tự chủ rất cao vì vậy ta sẽ
không ép con làm những việc con không thích nữa. Con hãy làm những gì
con muốn, nhưng nội có một chuyện muốn nhờ con.
- … _ cậu không nói gì.
- Hãy vào công ty phát triển năng lực con có đi Gia Bảo! Ta biết con là
một nhà thiết kế trang sức rất tài năng đừng để hoài phí như vậy.
- … _ cậu vẫn im lặng.
- Còn việc của con và con bé… _ vừa nói tới đó cậu đã ngẩng đầu lên
nhìn nội. – À không… của cô gái đó ta có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng con
nên nhớ rằng cuộc đời còn lại sau này của con là của Yuu chứ không phải
của cô ta.
- Tại sao? Nội đừng nói là do mấy cái hôn ước vớ vẩn ngày xửa ngày xưa
kia.
Gia Huy cũng bất ngờ không kém gì cậu.
- Không phải hôn ước mà là Yuu, chính Yuu đã đến đây thẳng thắn đề cập
với ta chuyện của hai đứa. Ta thấy hai đứa cũng khăng khít lại còn là thanh
mai trúc mã nên…
- Nên nội đã thay con quyết định chứ gì?