- Lễ đính hôn ta cũng đã định ngày rồi con nên chuẩn bị đi là vừa.
- Sao lúc nào nội cũng thay con quyết định tất cả mọi việc vậy? Con đã
nói rồi cuộc đời của con sẽ do con tự quyết định không cần người khác áp
đặt trước.
- Ta cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi, sao con không chịu hiểu vậy Gia
Bảo?
- Đó không phải tốt cho con mà chỉ vì nội muốn lương tâm nội thanh thản
mà thôi.
“Rầm”
Cậu nói xong bỏ đi và kèm theo tiếng đập sầm cửa thật lớn.
- Gia Bảo! _ Gia Huy định chạy theo.
- Kệ nó đi con. _ nội ngăn lại. – Gia Huy, con có nghĩ Gia Bảo nói đúng
không?
- … _ anh không trả lời.
- Ta hiểu rồi, con ra ngoài đi ta muốn nghỉ chút.
- … Vâng!
…
“Choang” _ cậu hất đổ chiếc bình xuống đất vỡ tan.
- Gia Bảo à… _ zú từ trong bếp nghe tiếng đổ vỡ nên chạy ra.
Cậu không nói không rằng chỉ thế rồi bỏ đi mất, khi Gia Huy xuống tới
thì cậu đã lấy xe đi mất. Gia Huy chạy vội ra nhưng không kịp nữa cậu đã
chạy xe ra khỏi cổng và vụt đi mất rồi.