- Vậy là gì?
- Mấy ngày rồi em chưa liên lạc với cậu ấy được.
- Mấy ngày rồi?
- Chính xác là 2 ngày 20 tiếng 31 phút đấy chị ạ.
- Em tính từng phút cơ đấy?
- Em không biết đâu. _ cô úp mặt xuống gối.
- Chắc là Gia Bảo bận thôi, em phải biết thông cảm cho cậu ấy chứ.
- em không biết tại sao thì thong cảm kiểu gì chứ?
Trâm Anh lắc đầu chịu thua tính ngang ngạnh của cô.
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”
Điện thoại cô rung lên, cô vội nhắt qua giường với lấy điện thoại trên
bàn.
Nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng cô mừng ra mặt nhưng được vài
giây lại tỏ ra giận dỗi, giục điện thoại ra một bên giường.
- Sao em không nghe?
- Không thích.
- Là Gia Bảo gọi đúng không?