ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 711

Chuông vẫn reo mà cô không trả lời.

- Thôi nghe đi kìa kẻo để người ta chờ kẻo để người ta mong. _ Trâm

Anh lườm yêu.

- Không.

- Thôi chị về phòng đây chúc hai đứa vui vẻ hen. _ Trâm Anh đá lông

nheo rồi đóng cửa lại.

Cô cầm điện thoại lên nhìn so đo tính toán.

- E hèm… _ cô hắng giọng.

Lấy lại giọng rồi cô nghe máy

- Trần Na Na xin nghe.

- “Cậu chưa ngủ à?”

- Sắp.

- “Mấy hôm nay cậu gọi cho tớ nhiều vậy có chuyện gì không?”

*Đồ đáng ghét, bộ có chuyện tui mới gọi cho cậu được hả?* _ cô nghĩ

thầm.

- Bây giờ mới để ý tới người ta gọi à?

- “Tớ xin lỗi! Tại máy tớ hết pin mà mấy hôm nay tớ chưa về nhà được

nên không mở máy mà biết cậu gọi.”

- Giờ thì về rồi hen?

- “Chưa.”