ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 713

Cậu vẻ mặt đượm buồn chỉ lắc đầu mà không nói.

- Cậu ổn chứ? _ cô nhìn cậu lo lắng.

“Cạch” _ đúng lúc ấy Gia Huy mở cửa phòng ra ngoài. Anh cũng ngạc

nhiên khi thấy cô và Trâm Anh ở đây.

- Sao hai người lại đến đây?

- Anh xấu lắm nha, chuyện vậy mà không nói cho bọn chúng em biết.

Anh coi tất cả là người ngoài hết hả? _ cô trách móc.

- Anh không có, chỉ là sợ phiền đến mọi người thôi.

- Chuyện cũng đã vậy rồi hơn nữa anh ấy cũng đâu muốn, em đừng trách

anh ấy nữa. _ Trâm Anh lên tiếng. – Em đoán không lầm thì hai anh em
chưa ăn sáng đúng không?

- Anh không đói. _ Gia Huy trả lời.

- Bé Na, em đưa Bảo đi ăn sáng đi chứ cứ thế này thì gục lúc nào không

hay đó.

- Vâng ạ!

Cũng đã lâu hai người chưa có khoảng thời gian riêng tư nào, Trâm Anh

biết ý nên tạo cơ hội cho cô và cậu.

- Còn anh Gia Huy giao lại cho chị nhé! _ cô nói rồi kéo tay cậu đi không

cần hỏi ý kiến.

Cô dẫn cậu đến một hàng ăn trước cổng bệnh viện và gọi ra đầy bàn đồ

ăn cho cậu.

- Cậu gọi nhiều thế này có ăn hết không? _ cậu hỏi.