ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 712

- Vậy sao gọi được?

- “Tớ mượn máy một chị y tá rồi lắp sim tớ vào.”

- Ờ phải rồi cậu luôn có tài làm mấy nữ y tá phải xiêu xiêu vẹo vẹo mờ.

- “Cậu giận tớ à?”

- Mà khoan, “y tá”, “mấy bữa”… bệnh viện cậu đang ở bệnh viện à? Cậu

bị sao mà vào đó? Cậu bị lâu chưa? Bệnh viện nào? Ở yên đó tớ tới liền! _
cô quýnh lên.

- “Bình tĩnh nào! Không phải tớ, tớ đang rất bình thường.”

- Không phải cậu?

- “Uhm”

- Vậy…

(Chishi mạn phép ngắt cuộc gọi để chuyển cảnh tại đây nhé!)

___o0o___

Sáng hôm sau tại bệnh viện nơi bà cậu đang hôn mê…

Cả cô và Trâm Anh đều đến bệnh viện.

- Gia Bảo! _ thấy cậu đang đứng dựa vào tường trước cửa phòng bệnh cô

liền gọi.

Cậu ngạc nhiên vì thấy cô cùng Trâm Anh bất ngờ đến đây.

- Bà sao rồi em? _ Trâm Anh hỏi.