ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 767

- Cô em đãng trí quá, có cái giỏ cũng lấy nhầm nhỉ?

- Hừ hừ kệ tui.

Hắn lên mở cửa xe trước rồi lát sau trở lại đứng trước mặt cô.

- Thay đi! _ hắn đưa cô một bộ quần áo của hắn.

Cả Trâm Anh và cô đều nhìn nhau lưỡng lự.

- Anh chưa mặc đâu, yên tâm mặc đi.

- Còn còn anh?

- Có rồi.

- Em thay đi! Dù sao cũng còn đỡ hơn là cảm lạnh mà. _ Trâm Anh nói.

Co nhìn hắn lần nữa rồi cũng nhận lấy.

- Cảm ơn! _ cô nói cụt lủn rồi ôm bộ đồ đi vội.

- Cảm ơn anh! _ Trâm Anh nói khi hắn định quay lưng.

- Không có gì.

- Anh tốt một cách khó tưởng nhỉ.

Câu nói của Trâm Anh khiến hắn thay đổi ánh nhìn về chị.

Không ngờ một người không mấy để ý này nọ, không tỏ thái độ lại là

người thâm hiểm nhất theo hắn.

- Có gì đâu mà khó tưởng?

- Anh với bé Na là gì?