- Ngu chi, tui về rồi lát không có cá làm kẻ bại trận hả?
- Thì dù sao cũng đã thế rồi mà. _ hắn đá đểu.
- Đừng tưởng có mỗi con cá lòng tong mà lên mặt nhé, hãy đợi đấy!
…
Lại quay về tình trạng cũ mà tình hình còn có vẻ nghiêm trọng hơn nữa
cô tăng năng xuất gật hơn khiến lũ cá nhìn thôi cũng đủ khoái trí mà cười
no rồi.
Kết quả của một hồi gật là…
“Bịch… tõm” _ cô trượt tay khỏi đầu gối nên giật mình té xuống ván mà
tấm ván cô ngồi lại trơn vì toàn rêu xanh nên đã tuột thẳng xuống hồ.
Hắn thấy vậy liền chạy lại nhưng khoảng cách hắn ngồi với cô khoảng
hơn chục mét nên không kịp kéo cô, hắn liền nhảy xuống hồ…
Từ xa Trâm Anh thấy thế liền hốt hoảng chạy lại.
Hắn đưa cô lên bờ làm các bước sơ cứu đầu…
- Để tôi! _ khi hắn định hô hấp cho cô thì Trâm Anh ngăn lại.
Chị thay hắn làm những công tác còn lại…
- Ọc khụ khụ khụ ực… _ cuối cùng cô cũng tỉnh lại.
(Hên mà hắn kịp thời cứu cô nếu không thì cô đã ba chấm rồi quý vị ạ)
- Em không sao chứ? _ Trâm Anh hỏi.
- Khụ khụ… em ực không sao ạ.