- Nãy giờ muỗi bu em quá trời kìa.
- Anh… ô hô cá. _ thấy phao câu giật giật cô mừng rền.
Vội giật mạnh lên thì… chả còn gì ngoài lưỡi câu đang đu đưa cả.
- Hahaha cá đó. _ hắn đắc trí. – Ơ cá. _ phao câu của hắn đúng lúc đó
cũng giật.
Vội giật mạnh lên thì… a ha là cá có cá thật nhưng chỉ là chú cá lòng
tong cá lòng tong nhỏ xíu.
- Híhí sao không cười nữa đi? _ cô cười lại.
- Nhưng dù sao còn đỡ hơn ai kia có mỗi lưỡi câu không.
- Hãy đợi đấy! Nhất định ta sẽ làm ngươi phải hối hận. _ cô nghiến răng
trèo trẹo gằn lên quyết tâm nhưng chỉ đủ để mình cô nghe. – Ô cá to kìa, cá
thật kìa.
- Đâu? _ hắn hỏi.
- Đó! _ cô hất mặt về phía hai chú bé đang kéo một con cá lớn vào xô của
chúng.
- Giời ơi là giời, lo của mình đi! Osin tương lai của anh háhá _ hắn cười
ranh mãnh
…
___o0o___
Bệnh viện…
Đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống thành phố với làn đường tấp nập xe cộ và
người qua lại cậu suy nghĩ đủ thứ chuyện đang hỗn náo trong đầu mình.