- Con phải làm sao bây giờ hả mẹ? _ bất lực cậu bỗng kêu mẹ.
Cũng phải thôi nếu bà ấy còn đây chắc chắn bà sẽ đưa ra lời khuyên tốt
nhất cho cậu, chắc chắn cậu sẽ biết mình phải làm gì và chắc chắn cậu
không phải vắt óc suy nghĩ nữa.
Ước gì có phép lạ cho cậu năng lượng để giải quyết những dòng suy nghĩ
ấy…
Phải rồi là năng lượng, năng lượng của cậu còn có gì khác ngoài cô nữa
chứ?
Cậu vội bật cửa chạy đến tìm cô…
___o0o___
Ngoại ô thành phố…
Đợi cá cắn câu mà cô phải tiếp mồi không biết bao nhiêu lần, nhìn cá cắn
câu người ta thấy mà thèm, cô chán đến nỗi buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống,
mắt càng ngày càng rít lại không thể kéo căng hơn nữa. Cô chống tay lên
cằm đợi cá đến ngủ gật ngủ gù khiến hắn thấy ngứa miệng nên phải lên
tiếng.
- Buồn ngủ thì về ngủ đi ngồi đó gật hoài coi chừng lộn cổ xuống hồ bây
giờ.
- Hở? _ cô giật mình vì giọng nói với volume khá lớn của hắn. – Gì?… _
cô chớp mắt nhập lại dữ liệu là những gì hắn vừa nói. – À uhm! Duyệt! _ cô
nói rồi đứng dậy bỏ lại cần câu và xô cá toàn nước.
Nhưng đi chưa được vài bước thì cô khựng lại nhìn hắn rồi nghĩ không
thể nên quay lại chỗ cũ ngồi.
- Sao? Không về à?