ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 766

- Em có duyên với sông nước nhỉ? _ hắn nói.

Cô nhìn hắn ướt sũng liền đoán ngay hắn là người đã cứu cô. Tức là đã

hai lần cô chịu ơn hắn.

- Em thay đồ liền đi kẻo cảm lạnh là mệt đó! _ Trâm Anh nói.

- Vâng.

Trâm Anh đỡ cô đứng dậy để ra xe lấy đồ thay, hắn cũng theo sau ra lấy

quần áo vì hắn cũng ướt không kém gì cô.

- Có chuyện gì vậy? _ hắn hỏi khi thấy cô với Trâm Anh lục tung hết đồ

đạc lên.

- Em có mang theo không? _ Trâm Anh hỏi.

- Có mà rõ ràng em đã bỏ đồ vào giỏ rồi mà.

- Vậy soa không thấy?

- Em… hừ hừ… _ cô bắt đầu run vì lạnh.

- Không khéo cảm thì…

- A A A em nhớ rồi.

- Sao?

- Em lấy lộn giỏ rồi hu.

- Ôi trời! _ Trâm Anh chịu thua.

Chị cũng muốn đưa đồ chị cho cô nhưng có bộ duy nhất đem theo chị đã

tắm xong rồi.