Cô thả áo để đẩy hắn ra nên cổ áo tụt xuống hở ra một vai, cô vội kéo nó
lại xém tí nữa là hắn đã mãn nhãn rồi.
- Có mà.
- Hồi nào?
- Em đang đỏ mặt kìa.
- Không có.
- Có mà.
- Tránh coi.
- Có…
Hai người mải cãi nhau mà không hề biết rằng có một người đang đứng
đó nhìn hai người từ lúc Trâm Anh rời đi đến bây giờ…
Chương 45.1
Đứng gần đó, giữa khoảng không mình cậu nhưng trời mập mờ tối và cô
cũng không để ý nên không thể nhận ra rằng cậu đã đến. Nhẹ đưa tay vào
túi lấy điện thoại ra, chạm vào màn hình để nó sáng lên lộ ra khung ảnh
hạnh phúc của hai người. Cậu giữ phím “1” để gọi đi… nhưng đáp lại cậu
chỉ là “ò í e… thuê bao…” không còn nghi ngờ gì nữa. Một cô gái để lại
người yêu đi chơi cùng một tên đàn ông khác, mặc đồ của hắn, tươi cười
cùng hắn, điện thoại không liên lạc được,… nguồn năng lượng vốn cạn kiệt
trong cậu giờ đây đã trở nên cạn khô thật sự. Có ai bình tĩnh được khi là
người trong hoàn cảnh đó không???
Cậu gồng nắm chặt hai tay, tiến về phía hắn với lửa mang tính sát khí cao
nhưng vừa đi được vài bước thì cậu bỗng khựng lại. Không hiểu tại sao cậu
không thể bước tiếp dù chỉ là một bước, cứ như chân cậu đã bị vùi sâu dưới