Cô ngồi thụp xuống đất rồi nhặt vài viên đá lên ném ra thật xa, xa nhất có
thể như nỗi tâm trạng nặng nhọc khiến cô nghẹt thở mà cô muốn ném nó đi.
“Tõm”
- Sao? Nhớ người yêu à? _ tiếng viên đá chạm mặt nước vang lên đồng
thời cùng giọng nói của hắn.
- … _ cô không nói gì cứ xem hắn là kẻ vô hình vẫn tiếp tục thảy những
viên đá trên tay rồi ném chúng ra thật xa.
Hắn hiểu cô cần một mình vào lúc này những vẫn nhất quyết đứng đó
cùng cô, hắn cũng nhặt lên một viện đá tung nó trên tay vài lần và rồi nhẹ
nhàng phóng nó xuống mặt nước với động tác chuyên nghiệp và dứt khoát.
Viên đá trượt trên mặt nước rồi nhảy lên cao đến mấy lần mới chìm
xuống mặt nước, cô ngạc nhiên nhìn hắn.
- Sao anh làm được?
- Vậy nên em mới gọi anh bằng anh chứ. _ hắn phủi tay, vênh mặt.
- Tự tin quá hen.
- Chả vậy haha.
Cô bật cười, cũng chả hiểu vì sao cô có thể bật cười trước điệu bộ của
hắn nữa.
Hắn cũng thật sự vui vì đã làm cô cười, không hiểu từ khi nào hắn bỗng
thèm muốn được ngắm nhìn cô cười mỗi ngày đến vậy. Một nụ cười hé nhẹ
trên môi hắn.
___o0o___