Cậu gục đầu bên giường Yuu, có lẽ vì mệt quá nên đã thiếp đi từ lúc nào
không hay.
Ngón tay Yuu nhúc nhích, mí mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tròng mắt khẽ
đưa qua đưa lại như đang lấy sức để chuẩn bị kéo đôi mi lên…
Cậu vẫn đang say giấc…
Phải rồi, cố lên!… Yuu bắt đầu tách đôi mi đang dính chặt nhau kia. Mi
mắt Yuu dần kéo lên… Thứ ánh sáng của buổi ban mai đang tràn ngập căn
phòng đã trở nên lạ lẫm với Yuu khiến cô bé vừa hé mắt đã vội nhắm lại, vì
thứ ánh sáng ấy quá chói chang. Yuu cảm thấy sợ thứ ánh sáng đó…
*Không được, mày phải cố gượng dậy đi Yuu à! Cố lên!… Nhưng nếu
tỉnh lại, anh ấy sẽ bỏ mặc mình theo chị ta thì sao? Không, không, không
đời nào!… Nhưng… anh Bảo hứa sẽ đưa mình đến “Bánh xe thiên đường”,
đến ngôi nhà vùng ngoại ô đang chờ đợi. Phải làm sao đây???………..
Không được, mình phải tỉnh lại, tỉnh lại để còn cùng anh ấy làm tất cả mọi
thứ, tỉnh lại để đá chị ta đi nữa. Phải rồi, mày phải tỉnh lại, mày không được
ngủ mê nữa! Anh ấy đang chờ, vẫn đang chờ mày…!* _ Yuu đấu tranh tinh
thần.
Trước đây Yuu đã chấp nhận thứ ánh sáng đó không biết bao lần, giờ đây
chắc chắn cô sẽ lại dũng cảm tiếp nhận nó trở lại…cô sẽ mở mắt ra để đón
thứ ánh sáng vào mỗi sớm mai, sẽ nhắm lại khi đã mệt mỏi và sẽ lại mở vào
mỗi sớm như trước đây…
“Chớp…chớp” _ Yuu chập choạng chớp mắt để làm quen lại với những
tia nắng bên cửa sổ đang ghé sát cô…
Nhìn quanh căn phòng, khẽ hỏi *Đây là đâu?*. Nhưng câu hỏi ấy chỉ
chợt bay qua và vụt mất khi ánh mắt Yuu chạm đến Gia Bảo…