Nhìn cậu ngủ đã hồi lâu nhưng không hiểu sao Yuu vẫn mãi nhìn, không
biết do lâu ngày không gặp cậu, Yuu thấy nhớ khuôn mặt cậu? Hay… do
không biết nói với cậu thế nào về việc mình đã “trở về”?
…
Cậu khẽ trở mình…
Nhíu mày, mở mắt ti hí nhìn vì còn buồn ngủ, cậu lướt qua cảnh vật xung
quanh. Nhưng rồi, vì hình ảnh ấy quá mờ chăng? Cậu nhắm mắt trở lại, đổi
tư thế ngủ.
1 giây… 2 giây… 3 giây…
- YUU! _ cậu bật dậy kèm theo tiếng gọi Yuu thật lớn. – Mình ngủ hồi
nào vậy? Tại sao mình lại nằm trên giường?
Cậu nhìn quanh… là phòng Yuu, giường Yuu, nhưng còn Yuu đâu???
Cậu hoảng loạn, thực sự hoảng loạn. Ai đã đưa Yuu đi? Có chuyện gì xảy ra
với Yuu? Yuu đâu? … Những câu hỏi về Yuu liên tục tấn công tâm trí cậu.
Vội nhảy xuống giường, cậu bắt đầu công cuộc tìm kiếm Yuu. Nhà vệ
sinh… phòng tắm… phòng dành cho thân nhân… nhưng đổi lại vẫn không
được gì. Chạy ra ngoài, tìm đến phòng bác sĩ… Nhưng ngay cả họ cũng
không biết Yuu ở đâu.
- Các người làm việc thế mà coi được sao? Ngay cả bệnh nhân mình đi
đâu cũng không biết nữa, nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ tìm mấy người
để tính sổ một lượt. _ ánh mắt cậu như bốc cháy.
“RẦM” _ cậu bỏ đi và để lại tiếng đập cửa khó chịu.
Rốt cuộc là Yuu tự đi, hay ai đó đã đưa Yuu đi?
- Ashhhhhhhhhhh…