“Bụp”
Cậu vò đầu bứt tóc, bực mình đá vào thùng rác làm nó đổ tung tóe.
- Này cậu, cậu làm gì vậy? _ một nhân viên quét dọn vô tình đi ngang đã
nhìn thấy hành vi của cậu lúc nãy.
Cậu chẳng buồn nhìn đến người nhân viên đó, nghe có tiếng khó nghe,
cậu kiền quay lưng bỏ đi.
- Này cậu kia! Đứng lại dọn hết đống rác tự bày ra đi chứ! _ cô ấy gọi
nhưng rất tiếc, cái đầu ngông nghênh kia đã một đi không quay trở lại. –
Thật đúng là… thanh niên thời nay cũng chỉ được đến thế là cùng.
………
___o0o___
- Alo, Gia Bảo à, cậu…
- “Bây giờ tớ đang bận, lúc khác tớ gọi lại sau!”
“Rụp… tút tút tút…”
Cô gọi cho cậu, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu chặn họng và cắt ngang
cuộc gọi. Điều nhận lại chỉ là những tiếng tút tút dài…
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui…”
Điện thoại cô đổ chuông…
- Alô, Gia Bảo à? _ cô vội bắt máy vì ngỡ cậu.
Nụ cười cô vụt tắt khi nhận lại không phải như cô đã ngỡ.