- “Em đang đợi điện thoại nhóc đó à?” _ là Quốc gọi.
- …Anh đó, dạo này nhét em ở ngóc ngách tâm hồn nào rồi? Lâu lắm
mới thấy ông anh quý hóa ghé thăm. _ cô đánh trống lảng.
- “Còn em? Chả phải em cũng nhét anh ở tận đẩu tận đâu còn gì?”
- Hìhì… _ cô cười trừ.
- “À, Na nè!”
- Dạ?
- “Em rảnh không?”
- Dạ?…
…
15’ sau, một chiếc xe đạp “cõng” một anh thanh niên dừng trước nhà
cô…
- Ơ… anh… _ cô ngạc nhiên.
- Đi thôi em! _ Quốc nói rồi hất mặt ra yên sau ý bảo cô ngồi lên.
- Đi đâu anh? Mà đi bằng con “ngựa”này á? _ cô chỉ vào chiếc xe Quốc
đang giữ lái, nghi ngờ.
- Còn con nào khác con này sao? _ Quốc hỏi ngược lại cô.
- Mà đi đâu ạ?
- Chậc, em cứ lên đi nào. Anh không bắt cóc em đâu mà sợ.
Đành nghe lời Quốc, cô vòng ra sau ngồi lên yên xe…