- Chỉ được cái nhõng nhẽo anh là trên tài, thôi được rồi, tùy em! Nhưng
chỉ hai thôi nhé! Anh đang cháy túi đó!
- Yêu anh lắm cơ, héhé.
Quốc chỉ biết lắc đầu trước con người này.
- Cây này, cây này, cây này… hay cây này? Còn cây kia? Cây kia nữa,
cây này thì sao?… _ cô cứ cầm lên rồi lại đặt xuống cân nhắc, không biết
chọn cây nào.
- Em coi chừng làm mấy cây xương rồng chóng mặt mà thu hoa lại bây
giờ. _ Quốc chọc.
- Anh thấy cây nào đẹp? Cây này, cây này hay cây kia? À không cây này,
mà không cây kia, cây này chứ, cây… trời ơi em không biết chọn cây nào.
Cây cào em cũng thích, cũng thấy nó đẹp hết trơn.
Thêm một cái lắc đầu của Quốc dành cho cô…thật là hết biết.
…
Sau một hồi cân lên nhấc xuống, cuối cùng cô cũng lựa được hai cây
xương rồng vừa ý (phải quần “nát” đống xương rồng kia mới tìm được hai
cây vừa ý đó cả nhà ạ).
- Xong nhé! _ Quốc mừng vì cuối cùng cô cũng chịu chọn lấy hai cây cho
mình.
- Vâng ạ!
- Ô, sao anh nói là hai cây thôi mà, sao lại tới ba lận? _ Quốc thắc mắc.
- Anh tính hai cây, cây còn lại để em.