…
- Anh ơi! Em, em mỏi chân lắm lắm luôn rồi ý. _ cô ngồi bệt xuống một
gốc cây.
- Sao vậy? Bình thường em đi giỏi lắm mà? _ Quốc ghẹo.
- Cái anh này, mà hôm nay sức của anh tốt hey, đi mãi mà chưa thấy ca
thán gì hết.
- Hìhì, đó là chuyện bình thường trong xã hội mà em. _ Quốc nháy mắt
với cô.
“Chỉ một mình anh lặng yên ngắm nhìn
Người người sải bước từng đôi trên đường
Bởi vì anh vẫn đợi chờ, bởi vì anh vẫn đợi chờ
Chờ cho em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em…”
Điện thoại Quốc rung lên.
Là một số điện thoại lạ gọi đến… phân vân không biết có nên nghe máy
hay không.
- Anh nghe điện thoại đi kìa! _ cô nhắc.
- Số lạ.
- Lỡ có việc gì thì sao, anh cứ nghe đi! _ Quốc định cất điện thoại vào túi
thì cô nói.
- …Ờ, vậy để anh nghe xem sao.
Cô nở nụ cười đáp lại.