- Thật là không sao chứ?
- Thật!
- Vậy…
- Thôi được rồi, anh đi đi mà. _ cô đẩy lưng Quốc đi lẹ.
- Vậy gặp em sau nhé!
- Vâng, bye anh!
Lúc Quốc vừa đi khỏi cũng là lúc nụ cười trên môi cô vụt tắt.
- Haizzz… hơn 10h rồi, còn nhà đứa nào để cửa cho mình đến nữa chứ.
Haizzz… _ cô thở dài. – Còn cây xương rồng này nữa… A! _ bóng đèn
trong đầu cô bỗng bật công tắc.
Cô chạy lại hướng ngược lại, ngược với hướng về nhà mình.
Cô biết rằng, chắc chắn cậu đang ở bệnh viện cùng Yuu. Mua đồ ăn
khuya đến đó cho cậu, tận tay tặng cho cậu cụm xương rồng do chính cô
chọn này. Cứ nghĩ đến vẻ mặt sung sướng của cậu lúc nhìn thấy cô và cụm
xương rồng này mà cô không thể nhịn cười được, cái miệng cứ toét ra cười
mãi.
Thực ra, Quốc cũng bỏ trăm công nghìn việc chỉ vì muốn đổi lại nụ cười
cho cô. Khi vừa nghe Kì Lâm nói về tình trạng của cô, anh đã rất tức giận
và lo lắng. Vì vậy mới có chuyến đi xe đạp đến những nơi làm cô cười
nhiều đến thế… Có phải Quốc mãi chỉ có thể quan tâm cô một cách thầm
lặng này chăng???
………
__o0o___