- Alô!
- “…”
Quốc tạm dừng cuộc thoại, ra hiệu với cô và ra một góc, cách cô vài mét
mới nghe tiếp.
- Tôi đây!
- “…”
- Rốt cuộc thì cuối cùng cô muốn gì đây?
- “…”
- Chắc chứ?
- “…”
- Thôi được, ở yên đó!
Quốc có vẻ không hài lòng vì cuộc điện thoại vừa kết thúc kia.
- Có chuyện gì à anh? _ cô hỏi.
- Ờ… không.
- Chắc chắn là có mà, anh bận thì cứ đi đi! Em tự về được mà.
- Cả quãng đường xa lắc, em tự về là về thế nào? Để anh đưa em về rồi
đến đó sau cũng được.
- Đường xa, anh đưa em về thì đến đó trễ hẹn với người ta mất rồi.
Không sao mà, anh cứ đi trước đi! Đằng nào em cũng còn muốn đến nhà
mấy đứa bạn nữa mà. Cảm ơn anh đã chở em đi chơi cả ngày nghen! Em rất
vui! Hì…