- Em thấy đó, đâu có gì phải sợ đúng không nào? _ cậu dịu dàng.
Thêm một nụ cười tươi hơn, Yuu khẽ gật gật đầu trên lưng cậu.
Cậu cũng cười, nhưng sau nụ cười ấy…có ai nhận ra được nỗi niềm gì
sau nụ cười kia không???
Rồi đây… trách nhiệm của cậu sẽ nhân lên rất nhiều lần, cậu biết phải
làm gì với tình trạng của Yuu như bây giờ? Sẽ để trọn chữ tình hay…sẽ để
vẹn chữ nghĩa???
___o0o___
“Tinh” _ tiếng báo có thang máy.
Cô ấn mở cửa thang máy rồi bước vào, trên môi vẫn giữ nụ cười mơ về
một giây phút mong chờ nào đó. Tay cầm túi đồ ăn cứ đưa lên, nhìn và cười
rồi lại thả xuống đến chóng mặt.
- Hít hàaaaa… sắp được ăn khuya rầu. _ cô lại cười hí lên.
“Tinh” _ tiếng báo của thang máy đã đến nơi…
1 giây… 2 giây… 3 giây…
*…Không phải cậu đúng không???*_ cô tự nhủ.
Trước thang máy, một người với gương mặt thân thương đang cõng trên
lưng một cô gái khác mà không phải là mình, cô gái nở nụ cười mãn
nguyện, đôi chân nhịp nhịp như rất thích thú. Tấm lưng đó ai đã từng nói là
tặng cô…bây giờ có còn không??? Không! Nó đã bị đem đi san sẻ mất rồi.
*Trần Na Na! Mày đang nghĩ gì vậy hả? Cậu ấy chỉ coi Yuu là em gái
thôi mà, anh trai cõng em gái là chuyện rất bình thường trong xã hội, mày
thật là…* _ cô tự tưng vào đầu mình.