Nhưng có chút gì đó của sự lo sợ đang dần lấn át cô, cô không dám tiến
gần đến cậu, không giám mở miệng gọi cậu, thậm chí còn không giám thở
mạnh. Chỉ giám nhẹ bước theo sau cậu và Yuu.
…
- Đã đến nơi rồi, hạ cánh nào! _ cậu nói.
Yuu nở nụ cười “trẻ thơ” nhìn cậu.
Cô vẫn dõi theo hai người, nhưng chỉ đứng ngoài cửa lặng nhìn.
- Em ngồi đây để anh đi báo cho anh Gia Huy để anh ấy khỏi lo lắng đã
nhé! _ cậu ân cần.
Yuu nhíu mày… nghiêng đầu qua rồi lại nghiêng đầu lại…
- Em còn nhớ anh Gia Huy chứ?
- …
- Là anh trai anh đó, em vẫn nhớ mà, đúng không?
- …
- Thôi, để đó nhớ sau cũng được. Anh đi đã nhé!
Cậu quay ra cửa để gọi điện thoại cho Gia Huy…
- Em sao vậy? _ cậu vừa quay đi thì tay Yuu đã bấu chặt lấy vạt áo cậu
không cho đi.
Ánh mắt Yuu bỗng nhiên nói lên rằng, cô bé đang sợ hãi, hành động
quýnh quáng, nép mình vào cậu đã nói rõ hơn điều ấy.
- Anh chỉ ra ngoài gọi điện cho anh Huy thôi mà.