…
Cái bặm môi thật chặt, cái gồng mình nắm chặt tay, cái cảm xúc mang tên
ghen tuông đúng chất… Cô cầm chậu xương rồng nhỏ trong tay, bóp chặt,
bóp chặt nó… Khóe mi cô đọng lại một bọng nước nhỏ, chỉ trực rơi xuống
chỉ cần một cái chớp mi nhẹ hay đơn giản là cơn gió nhẹ lướt qua.
- Na Na phải không? _ tiếng Gia Huy.
Tiếng gọi thình lình mang tên cô của Gia Huy đã làm cô gái nhỏ ấy giật
mình, bọng nước trên khóe mi cô đã tuôn xuống. Cô giật mình nên đã quay
lại ngay mà chưa kịp chỉnh trang lại hình tượng, giọt nước mắt đang lăn dài
trên má, nó nóng hổi…
- … _ Gia Huy mất vài giây để chắc rằng đúng là cô. – Em… em khóc à?
_ anh lúng túng.
- Em chào anh!… Hờ, tại lúc nãy vừa có mấy hạt bụi từ trên trần rớt
xuống trúng mắt em nên nước mắt cứ giàn ra thôi anh ạ.
- Mà… em đến sao không vào mà còn đứng đây?
- Em…em… À, em mới tới nên chưa kịp vào, hì. _ cô cười trừ, mặt đỏ
ửng lên cả.
Gia Huy nhíu mày trước bộ dạng như gà mắc tóc của cô, anh như nghi
ngờ điều cô vừa nói.
- Em đến gặp Gia Bảo à?
- … Vầng.
- Em chưa gặp được nó đúng không?
- … Dạ… _ cô cụp mi xuống, lắc đầu nhẹ.