Yuu lắc đầu nguầy nguậy.
- Em thấy đó, anh đâu có điện thoại trong túi đâu, anh phải ra gọi bằng
điện thoại của bệnh viện chứ.
Yuu vẫn lắc đầu, bất chợt lao vào ôm chặt lấy eo cậu khiến cậu không kịp
phản kháng.
- Yuu à, em sao vậy? Em nói anh nghe, em đau ở đâu?
Lắc lắc lắc…
- Thôi được rồi, em làm anh khó thở đó. _ cậu nói.
Yuu như chiếc máy, ngẩng lên nhìn mặt cậu rồi nới dần tay mình, nhưng
không buông hẳn.
- Anh biết rồi, anh sẽ không đi đâu hết được chưa nào?
Yuu dần thoát khỏi sự sợ hãi, trên môi lại nhẹ lộ ra một đường cong.
- Anh hứa sẽ không đi đâu hết, anh chỉ ở đây, với em, chịu không? _ vén
những sợi tóc đang che mắt Yuu, cậu dịu dàng nói.
Yuu đỏ mặt, cười – nụ cười của cô gái mới lớn, sự thẹn thùng của cái đỏ
mặt kia đã nói quá rõ Yuu đối với cậu thế nào, dù cho tình trạng cô bé đang
bất bình thường.
Yuu lại ôm chầm lấy cậu, chiếc ôm lần này còn chặt hơn lúc nãy… Cậu
cũng cười và nhẹ vuốt mái tóc Yuu…
- Chắc em đang đói, để anh chải tóc, lấy đồ mới cho em rồi sẽ dắt em đi
ăn nhé?
Gật gật gật