ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU?
ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU?
Chishikarin
Chishikarin
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 57
Chương 57
Tang lễ diễn ra thật long trọng, vì bà cậu là người có tiếng và uy tín trong
giới làm ăn đã lâu nên việc tang lễ được tổ chức long trọng cũng phải phép.
Ngày tiễn bà về nơi yên nghỉ cuối cùng, cậu bỗng bỏ đi đâu mà không ai
hay biết, kể cả cô. Gia Huy bận lo cho tang lễ nên không thể lo cho Yuu, cô
bé đành được nhờ cô trông nom. Yuu không biết có hiểu những gì đang xảy
ra thế nào không, nhưng cô bé một hai nằng nặc đòi đi theo Gia Huy, còn
đòi mặc một bộ váy trắng nữa. Dễ hiểu thôi, trước khi trở nên như thế,
người mà cô bé có thời gian gần gũi nhiều nhất là nộ cậu mà.
…
Tất cả những ai đang đứng dự lễ đều nghẹn lại vì tiếc nuối. Trời mưa
phùn nên chẳng ai biết được những giọt nước đọng lại trên mi mắt của họ là
nước mắt hay chỉ là nước mưa. Sự tiếc nuối của họ có lẽ chỉ vì từ nay, họ
vĩnh viễn mất đi một người bạn làm ăn đắc lực của họ chứ không phải một
người họ quý mến hay người bạn đúng nghĩa.
Những người thanh niên mặc đồ vét đen, đi bao tay trắng đang từ từ
buông dải khăn trắng trên tay mình ra… những xẻng đất, cát lần lượt được
đưa tới…
- Yuu! Em sao vậy? _ cô lau giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má
Yuu.
Yuu bỗng giật tay mình ra khỏi tay cô, chạy nhanh về phía những người
đang xúc đất, cát…