- …
- Cậu chưa ăn gì đúng không?
- …
- Yuu! Chúng ta cùng dắt anh Bảo đi ăn nha? _ cô nhẹ lời hỏi Yuu.
Gật gật
- Tớ không sao, đói tớ sẽ tự biết ăn.
Yuu vừa kéo tay cậu đi thì cậu nói lạnh tanh.
Cô quay lại, nhìn vào mắt cậu…
- …Cảm ơn cậu đã thay tớ trông Yuu từ sáng tới giờ, đó là trách nhiệm
của tớ mà lại để cậu làm thay, xin lỗi cậu!
- Tớ… _ cô vừa mở miệng thì cậu đã chặn lời.
- Từ giờ để tớ lo cho con bé là được rồi. _ cậu nói tới đó rồi nhìn cô
khựng lại đôi chút. – Cậu về cẩn thận… Cảm ơn cậu! _ nói xong, cậu cầm
tay Yuu dắt đi.
*Thay cậu…? Trách nhiệm của cậu…? Cảm ơn tớ…? Chỉ thế thôi sao
Gia Bảo???* _ cảm giác hụt hẫng bỗng chen ngang cô. Cậu có gì đó rất đỗi
lạ lẫm với Gia Bảo của cô, cậu khác lắm, rất khác. Những lời cậu vừa nói
khiến cô nhận ra được điều gì đó cậu đang muốn làm. Cô không giám nghĩ
nữa, chỉ mong nó nhẹ nhàng đôi chút thôi.
___o0o___
Bệnh viện…
- Lâu quá không gặp! _ hắn từ đâu xuất hiện cạnh Quốc.