Đây là điều dễ hiểu nên không ai ngăn cản Yuu làm việc đó cả, họ chỉ
đứng và đợi xem cô bé kia sẽ gào thét hay khóc lóc thảm thiết mà thôi.
- Yuu à, chúng ta về em nhé! _ cô vội chạy lại, cầm tay Yuu.
Yuu nhìn cô giây lát rồi tiến đến trước nội, cô bé tháo chiếc kẹp nơ trên
đầu mình xuống, thả tự do để chiếc kẹp ấy đến với nội rồi vẫy vẫy tay chào
“tạm biệt” nội.
Ai cũng bật cười trước sự ngây ngô của cô bé, họ không nghĩ rằng, một
cô bé trắng trẻo dễ thương kia lại có thể có vấn đề gì về tâm thần; những
ánh mắt thương hại lẫn tội nghiệp kia khiến Yuu sợ hãi mà quay lại bên
cạnh cô.
- Mình về nhé? _ cô hỏi.
Cô vội đưa Yuu rời khỏi nghĩa trang, định dắt Yuu đến một tiệm ăn cho
cô bé ăn sáng…
………ooo
- Yuu! _ đang nắm tay Yuu đi thì cô bé bỗng giụt mạnh tay khỏi cô và
chạy sang đường.
Lòng đường xe cộ đang qua lại tấp nập, ấy thế mà không làm cho cô bé
sợ hãi chút nào. Yuu chạy thật nhanh, băng qua lòng đường để đến bên kia,
dưới gốc cây, một cậu thanh niên đang đứng đó…
Yuu nheo mắt nhìn cậu, thấy cậu không có phản ứng gì, Yuu liền lay lay
tay cậu như để thức tỉnh.
Cậu liếc mắt qua Yuu rồi chớp mi, nhìn về hướng lòng đường xe đang đi.
- Gia Bảo! Cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy? _ cô chau mày, hỏi.