ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 924

- Vậy tức là chưa chết.

Gia Tuệ bóp chặt túi đồ mình đang cầm, cố không để ý tới lời hắn vừa

nói.

- Anh… ghét ba em tới vậy sao?

- …

- Còn em?

- …

- Anh cũng ghét em như ghét ông ấy phải không?

- Linh tinh, lo học hành cho tốt rồi tìm một con đường đàng hoàng mà đi!

- Thế nào là con đường đàng hoàng?

- Là gì có thể hỉ nộ ái ố với mình mà không cần đợi chờ.

- …

- Anh có việc, đi trước nhé.

- Em làm cơm sáng cho anh rồi, anh có muốn ăn không? _ cô bé cầm

lồng cơm trên tay và nói.

- …

- Thôi, anh có việc vậy đi đi kẻo trễ. _ nhìn ánh mắt hắn đang nhìn mình,

Gia Tuệ liền rụt tay lại.

- Cảm ơn! _ hắn cầm hộp cơm, nói cụt lủn rồi bước đi.