Với Gia Tuệ, như thế đã là đủ với cô bé rồi, cô chỉ cần được lặng lẽ quan
tâm, làm những hộp cơm cho hắn, thế là đủ.
___o0o___
Cô đã chọn một nơi để tĩnh tâm lại, bờ sông là nơi thích hợp để cô tâm
trạng nhất. Không biết từ khi nào cô đã chọn nơi này để đến những lúc cần
suy nghĩ gì đó. Không biết ai và cũng không ai biết…
*Theo lời hắn thì… ba mẹ mình đã gây ra chuyện gì với hắn và anh Quốc
sao? Nghiêm trọng tới mức hắn bắt mình phải trả giá? Nhưng… họ là ai?
Thậm chí mình còn không được biết cả tên họ nữa. Nhưng nếu vậy, tại sao
anh còn tốt với em? Đó không phải là cách anh trả thù em chứ? Rốt cuộc thì
anh đang muốn gì từ em đây???…* _ cô băn khoăn về cuộc nói chuyện
giữa hắn và Quốc mà cô vừa nghe được. Cô có cảm giác như mình đang
mang tội với anh…
“Tinh tinh” _ điện thoại cô báo có tin nhắn.
Là tin của Quốc.
“…”
Vừa đọc xong tin nhắn của anh, cô vội cất điện thoại và chạy ngay đến
bệnh viện.
………ooo
“Bịch bịch bịch”
- Hộc hộc hộc… _ cô thở không ra hơi. – Anh Tuấn…ực…
- Đang ở trong. _ Quốc trả lời.
Cô vội mở cửa thì anh kéo tay cô lại.