- Nói chuyện đi.
- Nhưng tôi cần gặp anh trai tôi.
- Thiên Tuấn chưa tỉnh đâu.
- …
- Anh xin lỗi! Chỉ có nói thế em mới chịu xuất hiện thôi. Anh đã gọi điện,
nhắn tin cho em mà em không trả lời, anh đành phải nói thế để được gặp
em.
- Tôi cũng đang cần được một lời giải thích từ anh.
………ooo
Sân thượng bệnh viện…
Gió trên cao thổi mạnh làm tóc cô rối tung, những tiếng gió rít làm không
gian thêm lạnh lẽo…
- Anh tiếp cận tôi?
- … Đó là lúc đầu.
- Tại sao?
- Đó là cách duy nhất anh nghĩ ra trong phút nông nổi đó.
- Còn bây giờ?
- Anh thật sự xem em như một người thân của mình.
- Vậy tại sao anh còn dấu tôi?
- Anh không dấu em.