Đang chuẩn bị “lên tiên” thì trong đầu cô xợt nhớ mình còn chuyện để
làm. Cô liền ngồi bật dậy, nhảy xuống giường và tìm chiếc cặp của mình.
Phải rồi, quyển nhật kí của Yuu…
Cô khóa trái cửa, lên giường, kê một chiếc gối vào lưng và tựa vào thành
giường, cầm quyển sổ bắt đầu lật từng trang…
Ngày… tháng… năm
…
Ngày… tháng… năm…
…
Cứ thế, cô đọc đã được hơn nửa quyển…
Ooo…Ngày tằm tháng nhộng năm nhài…ooO
Đọc đến đây cô bỗng chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh, có vẻ tập trung. Có lẽ
tại mở đầu đã ấn tượng…
Cô đọc đến đâu thì không kiềm lòng được đến ấy, cô không biết nước
mắt mình đã rơi tự khi nào nữa…
Trong đó là những dòng Yuu viết trước khi bị tai nạn, những chuyện Yuu
đã gặp phải, sự bế tắc, vô lối thoát. Và cả những việc Yuu làm với cô và
cậu, những lí do, những lời nói từ tận thâm tâm Yuu, không có gì có thể thật
hơn. Nhờ vậy mà cô đã hiểu cậu là thế nào trong lòng Yuu. Cái gì cũng có lí
do của nó, thì ra Yuu khó hiểu là bởi những gì cô bé đã phải trải qua trong
cuộc sống trước đây của cô bé. Một Yuu dằn vặt, đau khổ, ích kỷ, tự mãn,
khó chịu là từ đây. Bây giờ, tuy Yuu không ổn về mặt tâm thần nhưng đổi
lại, cô bé cười nhiều, và không phải suy nghĩ nhiều. Yuu đã mất tất cả, cô
còn lương tâm không khi lấy đi thứ cuối cùng quý giá và có ý nghĩa thật lớn