- Mà bé Na nè.
- Dạ?
- Dạo này chị thấy em hay ra ngoài lắm nhé, em có việc gì dấu nội và chị
à?
- Dạ… dạ dạ… không ạ, hì. _ cô lắp bắp, rối trí.
- Vậy có thể nói chị nghe không?
- Dạ… _ cô đi quanh giường rồi lên nệm ngồi ra sau, bóp bóp vai cho
Trâm Anh. – Em có dạy học cho sắp nhỏ ở tu viện Maria, chị cũng biết mà.
- Uhm!
- Dạo này có nhiều việc ở đó quá nên em phải thường xuyên đến đó hơn
chị ạ.
- Uhm, vậy mà chị cứ tưởng… Mà nè, em mà có chuyện gì dấu chị là chị
không tha thứ đâu nhé!
- Ơ… em đâu có đâu ạ.
- Đó là chị dặn thế, em không có thì tốt rồi.
- Hi…hi…hihi… _ cô nhe răng cười.
- Thôi, xuống ăn cơm đi em. Chắc nội ở bển ăn cơm luôn với ngoại rồi,
còn hai chị em mình thôi, em xuống ăn luôn đi.
- Tuân lệnh chị hai! _ cô đưa tay lên trán, nghiêm giọng nói.
- Em thật là…
- Đi nào, em đói lắm rồi nè. _ cô đẩy vai Trâm Anh đi.