- Anh biết rồi, cho anh xin lỗi!
- Hứ…
- Để anh chuộc lỗi nhé?
- Giề?
- Một món quà nghen?
- Anh thì có gì mà chuộc. Thôi, vào nhà đi. _ Trâm Anh nói rồi cầm chiếc
muôi trên tay, thủng thẳng vào nhà.
- Vậy quà này em có nhận không?
- Không giỡn nữa, vào n… _ Trâm Anh bỗng khựng lời. – …. Ực… _ chị
nuốt khan. * Giọng nói này…* _ giọng nói mà dầu có lẫn thế nào chị cũng
không quên, không nhầm nó với ai được.
……… Trâm Anh đứng ngây ra giây phút, nắm chặt chiếc muôi trong
tay… nhích nhẹ gót chân từng chút một, quay lại nhìn…
“Xẻng” _ chiếc muôi rời khỏi tay chị và hạ cánh xuống đất. Dù đã cố
ghìm chắc nó trong tay nhưng chị vẫn để tuột nó.
- … _ khóe mắt chị rưng rưng, chỉ cần một cơn gió nhẹ, một cái chớp mi
khẽ thôi cũng đủ làm nó lăn dài trên má chị.
Nở nụ cười hiền, người ấy nhìn chị… từng bước đến gần chị… đứng
trước mặt Trâm Anh…
- Im lặng tức là đồng ý, lên tiếng tức là chấp nhận, bỏ đi có nghĩa để anh
vào, đứng lại có nghĩa mời anh ăn cơm.
- …