- Anh xin lỗi! _ Thiên Tuấn ôm lấy vai Trâm Anh, thì thào vào tai chị.
Một giọt nước nóng hổi rớt trên vai Tuấn…
Anh lau khô khóe mi cho Trâm Anh…
- Đừng khóc!
- … Hức… anh… anh hức hức…
- Anh xin lỗi! _ Thiên Tuấn lại ôm chị vào lòng.
- Hức… anh … em đã nói không được đột ngột biến mất rồi mà. Anh làm
gì trong suốt thời gian qua? _ Trâm Anh đẩy Thiên Tuấn ra thật mạnh.
- Anh sẽ giải thích!
- Anh hãy thử một lần nghĩ cho em được không? … Hức…
Thiên Tuấn nhìn chị khóc mà không cầm nổi lòng mình.
Anh cầm cổ áo sơ mi mình đang mặc giật mạnh ra làm những cúc áo đứt
chỉ, văng hết ra, để lộ bên ngực trái mình đang có một vết thương còn băng
trắng.
Trâm Anh đang ấm ức bỗng trở nên hoảng hốt, chị nhìn anh rồi nhìn
xuống vết băng trắng, chị nuốt khan, đưa tay lên che miệng.
- Vì nó nên anh đã làm em buồn,, em hãy xử tội nó đi! _ ý Thiên Tuấn
nói đến vết thương trên ngực anh, tại nó mà anh đã làm Trâm Anh rơi lệ.
Trâm Anh từng bước nặng nề bước gần lại trước Thiên Tuấn.
“Thịch thịch thịch” _ chị đánh vào gần vết thương đang băng trắng của
anh.