Đau nhưng với anh thì cơn đau ấy chỉ bình thường thôi. Huống chi, đó là
những cái đánh yêu thì sao anh thấy đau được.
- Anh… đồ ác độc… hức… đồ tàn nhẫn… đồ tồi… hức hức… đồ khốn!
_ mỗi lần mắng là Trâm Anh lại “trao” Thiên Tuấn một cái “thịch” vào
ngực anh.
Vẫn cố chịu, anh không hề lên tiếng hay nhăn mặt lấy một lần.
- Đồ ngốc! Hức hức… _ Trâm Anh đẩy anh ra.
- Ngốc vì yêu ai kia đó? Cô bé ạ!
- Hức hức… _ Trâm Anh bật khóc lớn, chạy lại ôm chặt lấy cổ anh.
Một đường cong hoàn mĩ lộ ra trên môi Thiên Tuấn.
- Ui ya… _ Thiên Tuấn khẽ rên nhẹ.
- Thiên Tuấn! anh sao vậy? Ực… anh không sao chứ? Tại em phải
không? _ Trâm Anh quýnh lên.
- Anh… khụkhụ… _ Thiên Tuấn hơi khom lưng xuống tay khoác vai
Trâm Anh để chị đỡ mình.
- Anh đau lắm không? Em… em xin lỗi! _ Trâm Anh nói xót xa, đưa tay
lên xoa xoa, vuốt vuốt chỗ vết thương của anh.
- Anh đau lắm!
- Chỗ nào?… Đây à? _ Trâm Anh lo lắng.
Gật gật
Trâm Anh hết xoa xoa rồi lại vuốt vuốt làm Thiên Tuấn… “sướng tê rân
rân”.