Tim cậu vỡ vụn, không còn một giọt máu trong trái tim ấy nữa, ngay
khoảnh khắc ấy… nó đã chết.
- Tôi đi được rồi chứ? _ cô nói thản nhiên.
- … _ cậu như chết đứng.
- Sau này hãy thông minh lên một chút nhé! _ cô vỗ vai cậu, nói rồi quay
lưng đi, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi chốn này.
Nhưng… cổ tay cô bị xiết chặt trong tay cậu, cậu đang níu giữ cô ở lại.
……Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu
xương tủy. Lách cổ tay mình khỏi tay cậu, cô hờ hững bỏ đi.
Cô rời khỏi sân khấu, cố kiềm chế cảm xúc để không bật tiếng nấc, cố rảo
bước nhanh hết sức có thể. Đi tới đâu tất cả đều dạt ra đến ấy, cứ như họ
đang sợ một căn bệnh dịch mà tránh vậy. Hết chỉ chỏ rồi bỉu môi cùng
những cái nhìn khinh khi…
Thật tội nghiệp cho cậu, cậu như chết lặng theo từng bước chân của cô
đang nện xuống sàn.
Chỉ còn vài bước nữa thôi là có thể rời hẳn nơi đó, cố lên, nín chịu thêm
chút nữa thôi…
Nhưng không được rồi, cô đã lỡ bật nấc, nước mắt lăn dài khi chỉ còn
một bước chân nữa thôi là qua khỏi cửa hội trường này. Tưởng rằng không
ai nhìn thấy, nhưng không, có đấy. Người không nên thấy đã nhìn thấy, còn
người nên nhìn thấy thì lại không thể.
Cô đi, cậu ở lại. Một người day dứt khôn nguôi, một người đau khổ khốn
cùng. Và còn một người, một người với điệu cười khảy kia có nghĩa là gì?
___o0o___