Cô vừa ra khỏi đó liền bỏ chạy thật nhanh, giữ chặt lồng ngực lại-nơi trái
tim đang thét gào nỗi đau dữ dội.
*Tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu nhiều lắm! Nhưng… thà đau một lần rồi thôi Gia
Bảo ah. Tớ biết cậu sẽ buồn, sẽ giận tớ lắm, nhưng sẽ qua cả thôi. Đừng tha
thứ cho tớ nhé! Từ giờ, có lẽ không còn những khoảnh khắc được nũng nịu
trên lưng cậu nữa rồi. Nó sẽ vẫn ấm chứ? Hãy dành nó cho người xứng
đáng với cậu nhé! Chắc cậu đang đau và thất vọng về tớ lắm; tớ cũng đau
lắm Gia Bảo à! Nhưng thế này sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Nếu còn bên
cậu, tớ sợ một ngày sẽ làm cậu đau hơn bây giờ rất nhiều. Tớ với cậu…
“xa” lắm cậu ạ. Chúng mình… đến đây thôi nhé!?*
___o0o___
Còn lại khách sạn…
Khách khứa bắt đầu bỏ về, sợ thông tin của bữa tiệc bị rò rỉ ra ngoài, Gia
Huy phải tìm mọi cách để xử lí cho sự việc êm xuôi; nếu không chắc chắn
sẽ có một sự kiện là chấn động lớn trên thương trường, tập đoàn sẽ lại lâm
vào tình trạng khó đỡ mất.
…
Tất cả đã về hết, ngay cả những nhân viên vệ sinh cũng đã ra về. Chỉ còn
lại mình cậu, mình cậu vẫn đứng đó.
- Rồi sẽ ổn thôi _ Gia Huy đến bên cậu.
- …
- Anh sẽ đưa em về.
- Hãy mặc em đi! _ cậu vô cảm thốt lên câu nói rồi bỏ đi.