DO KÝ KINH HỒNG CHIẾU ẢNH
Phong Ngưng Tuyết Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 46
Ta đứng trên cổng Nghiệp Thành cao cao, hồng y lộng lẫy, làn váy kéo
dài, tơ vàng thanh tú tựa như Phượng Hoàng nương theo chiều gió vỗ cánh
tung bay.
Đổng Địch cũng đứng không xa ta. Ánh mắt cùng dõi về phía xa. Nơi
trời đất mênh mông, bầu trời cùng tuyết trắng nối liền một đường.
Âm thanh gió tuyết gào thét vang lên ở bên tai, thời gian đang âm thầm
vượt qua, không ai trong chúng ta nói một lời, luôn lặng nhìn về nơi xa, đến
tận đường chân trời trên mảnh đất bao la, dần dần phía trước hiện ra vô số
điểm đen, hướng về phía Nghiệp Thành, vội vàng đi đến.
Ánh mắt Đổng Địch trầm xuống, tiến lên từng bước, đưa tay vịn lấy
tường thành, trầm giọng nói nhỏ: “Cuối cùng cũng đến.”
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn ta, ánh mắt khôi phục lại vẻ phức tạp khó
dò, đang định mở miệng nói điều gì, lại bị cắt ngang bởi một tên thủ vệ
đang vội vàng chạy lên cổng thành: “Đổng gia, vừa nhận được tin tức, Tam
điện hạ tự mình dẫn đội quân tiên phong, số lượng không phải năm trăm,
mà là, mà là ba nghìn, Đổng gia, chúng ta nên làm gì bây giờ?!”
Đổng Địch biến sắc, vội hỏi: “Dưới Nghiệp Thành tổng cộng có bao
nhiêu binh lực?”
“Không đến, không đến hai nghìn…” Người báo tin là một chàng trai
tuổi còn trẻ, giờ phút này, giọng nói run rẩy ẩn giấu sự tuyệt vọng.